Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum

https://www.tuyengiaokontum.org.vn


Lý tưởng tuổi trẻ nơi đầu sóng Trường Sa

Trước biển Đông mênh mông, trước hình ảnh người chiến sĩ giữa biển khơi, tôi cảm thấy những bon chen, so đo, vụn vặt trong đời sống cá nhân thật nhỏ bé, nhỏ bé trước thiên nhiên vô cùng, nhỏ bé trước nghị lực vô biên của biết bao thế hệ người Việt đã góp sức mình chung đúc nên tinh thần của cả một cộng đồng dân tộc, kiên cường trước biển khơi.
Tác giả (Vũ Ngọc Đức) chụp hình chung với các chiến sĩ trên đảo Trường Sa
Tôi vẫn hỏi các bạn trẻ: “Lý tưởng của em là gì?”. Em ngơ ngác không hiểu. Có nhiều em lại nhanh nhảu liệt kê biết bao nhu cầu, ước muốn của bản thân.
Dường như lý tưởng của rất nhiều bạn trẻ quanh tôi đang thu lại trong vấn đề cá nhân sao cho thiết thực hơn, sung sướng hơn, thực tế hơn, và đôi khi thực dụng hơn. Trách sao được các bạn trẻ giữa thời đại công nghệ 4.0, cuốn theo bao điều hấp dẫn của thú vui giải trí, đến người lớn cũng bị thu hút nữa là!
Tôi đã mang biết bao nỗi niềm của bạn trẻ trong hành trình tham gia chuyến công tác với đoàn công tác số 7 của Quân chủng Hải quân đến với quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK. Chuyến hải trình dài ngày trên biển Đông cũng là hành trình thấu hiểu ý nghĩa của lí tưởng bằng những trải nghiệm thực tế nhất, thay vì những tung hô lí thuyết sách vở sáo rỗng.
Trong suốt hành trình trên biển, đoàn công tác đã tới thăm quân, dân trên các đảo: Trường Sa, Đá Thị, Sinh Tồn Đông, Tốc Tan C, Phan Vinh B, Thuyền Chài B, An Bang, Đá Đông A, Đá Tây B, Đá Lát và nhà giàn DK1/12 Tư Chính. Mỗi hòn đảo như khúc ruột Tổ quốc giữa mênh mông đại dương, trong đó đảo Trường Sa lớn được ví như trái tim của biển, đảo Việt Nam. Mỗi đảo, điểm đảo trên biển Đông như một pháo đài sừng sững kiên trung giữa biển Đông. Các cụm đảo như lá chắn bảo vệ sườn phía Đông và phía Nam của Tổ quốc. Trước không gian biển, trời, đảo của Tổ quốc, lí tưởng rộng mở hoà trong tinh thần dân tộc, ta cảm thấy tinh thần dân tộc sống dậy trong mình, dào dạt và sâu lắng như sóng nước biển Đông.
Tác giả (Vũ Ngọc Đức) tại Đảo Thuyền Chài
Lí tưởng hiện hữu trong tư thế canh gác của người chiến sĩ với cây súng hiên ngang, làn da đen rám nắng, với ánh mắt mạnh mẽ, kiên quyết, tập trung cao độ. Ở nơi đây, tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao luôn thường trực trong mỗi cán bộ chiến sĩ phòng thủ đảo. Ví như, đảo Sinh Tồn Đông được xem như tuyến đầu nóng bỏng trong các đảo Trường Sa do chỉ cách bãi Huy Gơ (Trung Quốc chiếm đóng trái phép từ năm 1988 và hiện đã xây dựng, cải tạo thành căn cứ quân sự) khoảng 8 km...
Nếu Tổ quốc neo mình đầu sóng cả
Những chàng trai ra đảo đã quên mình
(Nguyễn Việt Chiến)
Lí tưởng của tuổi trẻ đã hoà cùng lí tưởng của cả một dân tộc. Tuổi trẻ của các cán bộ, chiến sĩ đóng quân nơi đảo xa không có nhiều tiện nghi vật chất, không dịch vụ giải trí, không internet, xa gia đình và người thân, có khi cả năm không được nhìn thấy khuôn mặt và dáng hình của con gái nữa. Nhiều đảo chìm chỉ có toà nhà chơ vơ giữa biển khơi. Xung quanh chỉ thấy một màu xanh ngút ngàn của biển cả: sáng xanh, trưa xanh, chiều xanh, buồn vui cũng mang màu xanh biển. Vậy mà tuổi trẻ của người lính vẫn đẹp rạng ngời biết bao! Vẻ rạng rỡ và lớn lao của tuổi trẻ được soi sáng bởi lí tưởng cao đẹp, vì cộng đồng, vì dân tộc. Với tôi, hình ảnh người chiến sĩ  trong bộ quân phục với làn da rám nắng, ánh nhìn mạnh mẽ trước biển khơi xanh thẳm là vẻ đẹp tuyệt vời của tuổi trẻ, là lí tưởng cao đẹp hiện hữu bằng da thịt, bằng mô hôi, bằng tinh thần kiên cường của mỗi cán bộ, chiến sĩ nơi đây. Tôi ngưỡng mộ và cảm phục trước hình ảnh người lính nơi đảo xa! Gặp gỡ và trò chuyện cùng các anh, tôi cảm thấy nỗi cô đơn và thầm lặng của tôi là quá nhỏ bé so với cuộc sống và tinh thần của các anh.
Nhiệm vụ gian lao, sống trong hoàn cảnh khó khăn thiếu thốn như vậy, nhưng cuộc sống của người lính đảo không hề khô khan. Trái tim tuổi trẻ vẫn luôn thắm thiết với bao niềm vui, bao sự lạc quan, yêu đời, ngạo nghễ trước gian khó. Sau khi hoàn thành ca chốt trực nghiêm trang và tập trung cao độ là bạn sẽ thấy được nụ cười của người lính. Các anh trồng rau xanh trong những thùng xốp, nuôi rất nhiều chó, nhiều đảo còn tăng gia nuôi gà, vịt, heo để anh em cải thiện bữa ăn. Các đảo đều có tủ sách cho các anh em đọc, không có mạng internet nên sách trở thành người bạn tinh thần của lính đảo. Các anh tổ chức một nếp sống rất khoa học, đặc biệt là rất gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ. Lí tưởng tuổi trẻ của người lính đảo hiện hữu với trái tim yêu đời, thuần khiết, trong sáng, vui với nếp sống giản dị, thanh bạch. Tôi sẽ luôn nhớ mãi đôi tay vững vàng của các chiến sĩ đỡ chúng tôi lên bờ, cởi áo phao cho chúng tôi; nhớ mãi cái bắt tay thật chặt và ánh mắt ấm áp, nụ cười thân thiện trao nhau; những chữ kí tặng nhau viết vội; những quả bàng vuông, vỏ ốc mà các anh chiến sĩ tặng lại cho chúng tôi...Với tôi đó là trái tim nồng nhiệt của một Trường Sa đầy ân tình. “Chỉ cần có người từ đất liền ra đảo là đã thấy yêu thương rồi anh, bọn em “thèm” người từ đất liền ra thăm lắm!”, một anh lính đảo Thuyền Chài B đã chia sẻ với tôi như vậy. Tôi đùa: “Thế bạn có lo người yêu trong đất liền bỏ mình không?”. Chàng trai chỉ cười nhẹ. Thật bất ngờ, trong nhà văn hoá đang biểu diễn văn nghệ, giây phút ấy tôi nghe vọng lại tiếng hát của một anh lính trẻ:
Cho dẫu mai đây xa ánh đèn thành phố
Anh đến buông neo nơi thăm thẳm ánh sao trời
Anh vẫn thấy đời không lẻ loi
Biển một bên và em một bên.
Nếu có một cái gì đó mênh mang như biển trời thì đó là tình yêu và lí tưởng trong trái tim người lính biển.
Giây phút ấy, cảm thấy đã  thấu hiểu nên tôi không cần gặng hỏi thêm nữa, tôi chỉ bắt tay người lính thật chặt,  trao cho bạn ấy một nụ cười một ánh mắt trìu mến cảm phục. Trường Sa trong tôi đầy ắp ân tình như vậy đấy!
Đến với đảo Trường Sa lớn, tôi cùng với một vị đại biểu của Bộ Giáo dục và Đào tạo tới thăm trường Tiểu học Trường Sa, đây là trường học duy nhất trên đảo. Bước chân vào trường, nhìn bóng dáng của một thầy giáo đang loay hoay hướng dẫn 8 đứa trẻ đang ê a đọc sách trong phòng học, giây phút ấy khiến tôi xúc độc trào nước mắt. Có những khoảnh khắc lắng đọng tình yêu thương và sự tận tuỵ sâu sắc khiến người chứng kiến chỉ có thể cảm động, lặng im hơn là diễn giải bằng từ ngữ. Nén lại cảm xúc, chúng tôi vào thăm lớp, xin phép được trò chuyện với thầy, được tổ chức ca hát và chơi đùa cùng các em nhỏ. Chúng tôi thăm hỏi, động viên, lắng nghe những tâm tư nguyện vọng của thầy. Tôi hiểu rằng, ẩn đằng sau dáng vẻ thư sinh, giọng nói nhỏ nhẹ ấy là cả một tuổi trẻ kiên cường, mạnh mẽ bám trường, bám biển, vì sự nghiệp giáo dục của Trường Sa. Thầy cũng như một người chiến sĩ Trường Sa! Vậy đấy, không chỉ là người lính mà bất cứ công việc hay ngành nghê nào cũng có thể dẫn lối ta đến với lí tưởng cao đẹp của tuổi trẻ, của cộng đồng và của dân tộc. Chỉ cần trong trái tim ta có lí tưởng cao đẹp dành cho những điều thiêng liêng và lớn lao hơn những suy tính vụn vặt nơi bản thân mình.
Tác giả (Vũ Ngọc Đức) chụp hình chung với chiến sỹ canh gác biển đảo
Trước biển Đông mênh mông, trước hình ảnh người chiến sĩ giữa biển khơi, tôi cảm thấy những bon chen, so đo, vụn vặt trong đời sống cá nhân thật nhỏ bé, nhỏ bé trước thiên nhiên vô cùng, nhỏ bé trước nghị lực vô biên của biết bao thế hệ người Việt đã góp sức mình chung đúc nên tinh thần của cả một cộng đồng dân tộc, kiên cường trước biển khơi.
Khi tâm ta rộng mở, đất trời sẽ thênh thang. Khi tâm ta hoà nhịp cùng cộng đồng, lí tưởng trong ta sẽ lớn lao và cao đẹp. Cái lớn lao và cao đẹp nhiều khi lại hiện hữu trong những điều thật giản dị, như ánh mắt, như nụ cười người lính, như nét phấn người thầy nơi đảo xa. Tôi đã suy ngẫm về điều đó trong giây phút ngồi dưới mái hiên chùa Trường Sa. Tiếng chuông chùa trên đảo Trường Sa có độ vang vọng và trầm hùng lạ kì, như thanh âm vang vọng hồn thiêng của dân tộc, của mồ hôi, máu và nước mắt, khát vọng của bao thế hệ người Việt đã xây đắp lên huyện đảo Trường Sa. Biển, đảo là một phần máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc. Lí tưởng tuổi trẻ hãy mạnh mẽ, hiên ngang như con tàu hướng ra khơi, dù bất kì ở lĩnh vực nào, công việc nào, ngành nghề nào, trái tim ta, tinh thần ta  vẫn có thể hướng về cộng đồng, về chủ quyền lãnh thổ, biển, đảo thiêng liêng Tổ Quốc.
Hồn dân tộc nghìn năm không chịu khuất
Dáng con tàu vẫn hướng mãi ra khơi.
(Nguyễn Việt Chiến)
Biết bao nhiêu câu chuyện về Trường Sa và biển Đông mà tôi muốn kể cho các bạn trẻ. Chúng ta chỉ có thể dạy nhau về cách tư duy, chứ chúng ta không thể dạy cho nhau về cảm xúc, về sự rung động của con tim. Chúng ta chỉ có thể khơi gợi cảm xúc có trong nhau mà thôi! Ai cũng có hạt giống của lí tưởng cao đẹp, của lòng yêu nước trong tâm mình. Hi vọng câu chuyện của tôi sẽ góp phần nhỏ bé để tưới tẩm hạt giống lí tưởng trong các bạn trẻ, để các bạn nhận thấy được lí tưởng rộng lớn, cao đẹp đang nằm sâu trong bản thân mình. Mong các bạn trẻ sẽ viết tiếp trang đời thật đẹp, thật ý nghĩa cho tuổi trẻ của mình.

Vũ Ngọc Đức
Nguồn: Trên Internet
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây